Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Hội Vô duyên truyền kiếp Anh 3



“Mì Tôm, Mì Tôm!!” Trong bụng nghĩ thầm chắc chắn cái tóc xoăn tít kia là của nó chứ chẳng lẫn đi đâu được. Cơ mà bọn đại học đang họp lớp mà nhỉ, sao nó lại lang thang ở đây, mà lại đi với con bé nào kia nữa?
Cái nắng đầu giờ chiều mùa thu vẫn đang làm cháy bỏng và hanh hao mọi thứ. Còn Hồ Tây vẫn cứ mát dịu và êm ả như mọi khi. Sự gặp mặt tình cờ với mấy đứa đại học còn sót lại đang trên đường vi vu tăng 4 thật là bất ngờ, thật là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Ấy vậy là kem Thanh Niên, thế là 2 tiếng đồng hồ chém gió đủ thứ chuyện trên trời dưới bể.
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy!
Tròn 1 năm dự thảo Kế hoạch 5 năm lần 1 ở công viên Nghĩa Đô; gần tròn 1 năm album ảnh kỷ yếu đẹp lung linh đẹp của lớp mình; chưa được 4 tháng từ ngày nộp Khóa luận và đã đủ 2 tháng khoác lên mình tấm áo cử nhân. Thời gian cứ tưởng mới đây thôi mà đã qua từ lâu lắm rồi, ngồi bên nhau với 1 vài cây kem mà tranh nhau nói, tranh nhau kể lể như cả lũ chúng nó đã câm nín từ hàng thế kỷ nay rồi ấy.
Chém gió ác liệt, kể lể đủ thứ, chim nhợn đủ thứ chuyện. Từ chuyện ML đang làm ở Big-5 rất oách, ăn mặc chuẩn men-lì; sang chuyện Mì Tôm đi khách hết từ Huế sang Sài Gòn, tới Hạ Long; rồi cả chuyện Minh Ti vs Nguyễn Dung làm đúng chuyên ngành xuất nhập khẩu, mấy hôm thấy tàu treo, thấy chậm tàu mà thông báo loạn xị facebook. Có cả chuyện BB đang học nốt chuyên ngành 2 rất chi là rảnh rỗi mà chưa muốn đi làm, sang cả chuyện cái Bủm làm marketing, về cái Mintown của nó với lớp trưởng Hoàng. Vinh vs Gs Cương cứ như kiểu yêu nhau rồi, yêu từ 4 năm đại học đến tận đi làm vẫn làm cùng nhau, ngồi cùng phòng, cùng bàn để nhìn ngắm nhau suốt ngày phát ớn =)) Nói đến Vinh lại nhớ rằng hôm nay cái Nhung về Hà Nội đấy, cứ Hà Nội – Sài Gòn mãi thôi. Cái Hà Đông với mức lương đáng ngưỡng mộ nhất trong lớp – tuy rằng vất vả lắm (đứa nào cũng gửi lời chúc mày cố gắng và gửi cái ghen tỵ đến mày ~.~). Cứ tiếc tiếc cho Nu khi về Quảng Ninh kiểu gì ý, đáng ra nó đang yên ổn ở Hà Nội và bị các công ty kiểm toán lớn vắt chanh kiệt nước (ah, tuần sau có đám cưới chị Ngọc ^^). Chym Lợn ổn định ở HiPT rồi, tí tởn lắm. Cớm hôm nay không lên với lớp được vì vướng vụ thi Hải Quan dưới Nghệ An. Lam Sơn mới đi làm rồi đấy. Thủy Tóp sang Iu-Kây xinh xắn ra trông thấy, cứ như teengirl kutie Hàn Xẻng vậy. Nói đến UK lại nhớ sang Vàng Anh lâu lắm rồi chưa thấy tin tức, Duy Anh đợt mới sang thấy cũng update liên tục lắm mà giờ im thin thít – nghĩ bụng chắc chúng nó vào học vất vả rồi, cố gắng nhé mấy đứa! Cái Thanh Vân đợt này cũng đang thi vào Hải Quan thì phải. Ui trời còn Thúy Vân có sỏi trong não, còn Thúy Anh có não trong sỏi nữa cơ. Huých hiz, chúng mày cố gắng làm quan lớn rồi cho cả lớp được nhờ nhá :X Phạm Dung năm nay cũng là năm cuối này, lâu lắm chưa gặp cô gái ấy rồi. Cặp đôi Phương Phương yêu đương hết cả rùi, việc làm hình như cũng ngon lành hết cả rồi ý. Linh Linh – cô gái British Council mới có bộ tóc xoăn điệu đà. Đại K đã vào Á Châu, đang rục rịch ảnh cưới để cuối năm cho Anh 3 đi ăn cỗ đấy – từ giờ đến cuối năm anh em chuẩn bị tinh thần đi ăn cưới và họp lớp nhé <3 Cái Hương đợt trước cứ chơi bời suốt, tuần nay bắt đầu đi làm rồi hay sao ấy, hum nào phải gặp để update tình hình thoai. Hoa yên ổn rồi, hình như là người hay liên lạc với Vàng Anh nhất. Em Nguyên vs cậu trai Ukây kia cũng là chủ đề bàn tán nhưng hem tiện chim lợn trên này – biết thế đã :”> Phúc Phiếc, Yến Yếc dạo này im re với công việc và tình yêu với những người “anh họ con chú”, “em họ con bác”. Haixx, mọi khi đi họp lớp lúc nào cũng thấy cái mỏ của Yến mà đợt này tao chẳng thấy mày đâu, bộ tóc ngắn mới cắt của mày tao cũng chưa được nhìn thực tế ý. Xìiii. Trường thì vẫn đang tình yêu đẹp với cô gái xinh xắn ấy :X Nga Trố Hải Dương cũng sắp lên Hà Nội xin việc hay sao ấy. Còn cô gái Việt Kiều mới về nước (và cũng sắp về lại Mỹ, hiz) có nhiều cái mới lắm, bí mật này tao sẽ không chim nhợn cho bất cứ ai đâu :”>
Điểm đi điểm lại lớp mình mấy vòng liền, hết từ công việc, sức khỏe lại về tình báo yêu đương. Bấm ngón tay ra mới được chục đứa đã yêu đương – vị chi là chưa được 1/3 lớp, 6 đứa còn sót lại của buổi họp lớp bỗng thở dài cám cảnh nghĩ đến mình:
- Chúng ta nên đi cắt tiền duyên đi.
- Kiếp trước làm gì có duyên mà đòi cắt tiền duyên?! :-w
- Vậy chúng ta gọi là vô duyên hả?
- Ừ, chúng ta là hội Vô Duyên Truyền Kiếp. Về nhà lập hội trên facebook đi.
Bây giờ thời buổi công nghệ thông tin, thời buổi facebook và skype tràn ngập khắp thôn xóm. Những lúc gặp gỡ nhau thực tế thế này thật đáng quý biết bao nhiêu. Bọn mày có thấy cuộc sống sáng sáng đi làm, tối tối tan làm về nhà nhàm chán không? Mấy đứa đã quyết là chúng ta sẽ có nhiều buổi gặp mặt hơn. Mùa đông sắp tới rồi đó, thi thoảng sẽ có vài nồi lẩu ở vài đâu đó nên chuẩn bị tinh thần mà join đi thôi :X Hum nào mát zời có trà chanh chém gió trên quy mô toàn lớp nữa nhé. Trong Ngoại Thương tao vẫn tự hào về tập thể lớp mình lắm: ít lớp đoàn kết và chơi thật lòng, lo lắng từng tí chút như những người anh chị em thân thiết như tụi mình. Phải giữ vững điều đó nhé! :X
Ps @Quỳnh: Bây giờ định nghĩa về tình yêu của tao khác thời học sinh phổ thông lắm. Tao sẽ cố gắng để không bị sụt sùi như trên facebook mày đọc nhiều nữa. Vợ chồng mày đi trước, đầu xuôi thì cả lớp mình sẽ đuôi lọt ngay thôi, hehe.

(Phong Linh)

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Nơi đó là nơi tình yêu bắt đầu..


Một tối thứ 7 mùa thu tràn đầy gió, ánh trăng lưỡi liềm đầu tháng lơ lửng trên cao, máu lại chảy về nơi thượng nguồn con tim - nơi đó là nơi tình yêu bắt đầu..

Lâu lắm mới gặp nhau (uh, một đôi tuần hay chỉ một đôi ngày cũng gọi là lâu mà :">), gặp nhau để chém tung chém tả đủ mọi thứ chuyện, thông báo với nhau bao nhiêu là tin mới, tin vui, tin giật gân, tin chim nhợn đủ loại. Rồi đem ra bàn tán, buôn dưa lê - mặc cả dưa chuột các loại mức giá. Kể với nhau tình hình mới, nói với nhau tình hình mấy đứa khác, nhớ với nhau những đứa trong lớp, lôi lại ký ức từ những ngày tháng năm trẻ trung phơi phới ấy..



Bức ảnh ngày cuối cùng trong trại lính Xuân Hòa của lũ điên điên hâm hấp đấy đấy.
Bằng đỏ nhé, toe toét nhé!!

Hôm nay nói chuyện nhắc lại bức ảnh này nên tối về đăng luôn. Ngày đó mới là tân sinh viên. Ngày hôm nay đã là sinh viên đã tốt nghiệp. Nụ cười của chúng ta vẫn cứ toe toét như thế, tình bạn của chúng ta vẫn cứ tốt tươi, còn chúng ta vẫn cứ mơn mởn như cái hồi năm nhất nhập trường ấy nhỉ - đại thể là có già đi đôi chút nhưng vẫn trẻ trung phơi phới lắm. (Ah, hôm qua lại có người hỏi tao tốt nghiệp cấp 3 chưa nữa chứ =]])

Cứ tưởng vẫn bé con như thế nhưng nhớn hết cả rồi đấy, sải cánh rộng bay cao bay xa hết rồi đấy. Đứa thì theo chồng bỏ cuộc chơi.. ở Việt Nam để bắt đầu cuộc chơi quốc tế. Đứa thì rục rịch cuối năm mời cưới. Mấy đứa thì bỏ Tổ quốc ra đi tìm đường du học. Đứa thì vào Sài Gòn training cho công ty to oành, đi lâu lắm ấy, có lẽ Tết mới về cơ. Đứa thì ra Bắc vào Nam, lúc thì thành phố, lúc thì về tỉnh giám sát. Đứa đầu quân cho công ty lớn, đứa thì ngân hàng, đứa làm Sale.. Đứa thì làm đúng ngành kinh tế, marketing có đứa lại đá gà đá vịt sang tận mảng công nghệ, giáo dục. Và thậm chí còn rất nhiều đứa đang vất vưởng, xác định cho mình một lối đi.

Hôm nay nhân ngày đẹp trời ngồi nhắn tin với mấy đứa, nấu cháo điện thoại với mấy đứa, rồi tối hẹn hò  chém gió với mấy đứa. Ngã 4 Sở công an dẹp đoạn chạy xanh chạy đỏ như đàn kiến vỡ tổ. Cổng Thủy Lợi ngắm cầu vượt trên không lung linh ánh đèn. Hí hí, cứ thế í nhé. Cứ thi thoảng, cứ lâu lâu, cứ ở xa về lại Hà Nội thì gọi nhau nhé, cứ đi đến nơi đâu mà biết có nhau đang ở đó thì tìm gặp nhau nhé. Dăm ba phút, dăm ba tiếng, vài đôi ngàn trà đá.. Chúng ta thường xuyên xa mặt, nhưng chẳng cách lòng nhau đâu. Càng xa, càng thương lắm nhé >:D<

--

Ah, nhân tuần lễ sách quốc tế, hãy tìm cuốn sách đang ở gần bạn nhất, mở đến trang 52, đăng câu thứ 5 làm status của bạn. Đừng nhắc đến tựa sách.

Câu văn mình tìm được thế này: "Những mùa hoa cứ đến rồi đi, xoay vòng theo vòng quay của thời gian"

Thời gian qua đi và những mùa hoa cứ đến, cứ như thế, xoay vòng như thế.

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Mấy đứa lên đường may mắn nhé!




Ông bạn già Duy Anh - vừa là thằng bạn cùng lớp cấp 3, lại vừa là thằng bạn cùng lớp đại học - đêm nay lên đường ngon nghẻ nhá! Chúc ông có chuyến bay an toàn, và cũng chúc ông có "chuyến đi" thành công, thu hái gặt lượm nhiều thứ như mơ ước của mình!

Năm nay hụt mất trung thu ở Việt Nam rồi, nhưng chớp mắt cái là năm sau sẽ lại tí tởn rước đèn ông sao với các cháu thiếu nhi đi khắp Hàng Mã rồi ý nhờ ;;)

Nói rồi nhưng vẫn cứ nói lại điều này nữa: Sang phương trời mới xa xôi A3ers bên đó để ý chăm sóc lẫn nhau. Ông to cao nhất phải có trách nhiệm nhất đấy nhá :)) Gửi tới Vàng Anh ít gió mùa Hà Nội giúp tôi (hum nó đi trời vẫn nóng như thiêu đốt =.=, bận việc lu bu mà chẳng đi tiễn nó đc, cũng chẳng kịp thời gian viết cho nó mất dòng)! Mấy hôm nữa đến lượt cái Tóp sang thì để ý chăm sóc luôn cả cô gái nhỏ của ChiLoHo ấy nữa nhé!

Mình cứ hay bị ngứa tay sướt mướt kiểu này. Vẫn biết là mấy đứa đi học chứ có phải đi chiến trận đâu nhưng mà cứ bị tâm lý tiễn người đi xa. Zzz. Sắp sửa đến cái Thủy Tóp nữa cơ =((

Tạm vậy đã. Thay mặt Anh 3 Community đăng lại cái ảnh cũ từ thời cố nội cố ngoại - lần đầu tiên A3ers đến chơi Lầu Xanh đó nhỉ ;))

Ảnh: Nhà Papi 29/6/2009

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Nghe heo may chắc thu đã trở về?





Nghe heo may chắc thu đã trở về?
Cơn gió mới mang theo từng chiếc lá
Cơn gió mới ùa vào lồng ngực mở
Đón mênh mang se sắt giấc mơ đầy

Ôi hôm nay mùa về!!! Mùa về se lạnh làn da, mùa về run run bông mướp vàng còn rung rinh trên giàn tre cọt kẹt. AAA, hôm nay mùa về lạnh ơi là lạnh mà thích thú cực độ vì làn gió mát cứ mơn man làn da. Nghe heo may, thu về, gõ cửa <3

Tối ôm gối ngồi xem lại đống ảnh thời đại học. Chẳng nhớ thời gian đã trôi qua từ khi nào, chẳng nhớ thu đến rồi thu đi khi nào mà chúng ta đã vội chia tay nhau rồi nhỉ? Nhớ cái buổi học cuối cùng ấy, nhớ cái hình ảnh A3 trong cái màn sương mờ ảo của 1 ngày giữa tháng 11 đó quá. Ôi suýt xoa lạnh, ôi chao là nhớ.

Hà Nội thu, ngỡ một giấc chiêm bao
Cả một đời xếp từng trang ký ức
Ngày chia tay nắng thu vàng rực
Nhuộm môi hồng con gái tuổi đôi mươi

Nhớ những nụ cười đó quá.


Ps: ảnh chụp lúc 6h30 sáng 17/11 tại giảng đường FTU - những con người đến sớm nhất rủ nhau chụp choẹt :D





Ngoại truyện: Thực ra trong ảnh chủ yếu là nụ cười của Zơ Zở :)) Nhưng thực chất thì ảnh này khoe tóc thôi, mai sẽ tết tóc như thế kia kìaaaaa :X
Ngoại truyện 2: Bạn Hải Dớ ơi, dạo này bạn biệt tăm biệt tích đi đâu rồi. Tung ảnh này xong tự dưng bạn Ly Dơ nhớ bạn Hải Dớ dã man. Có lẽ là lâu lắm rồi chưa đc gặp mày =(

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Mình về mình có nhớ ta?


Lâu lắm rồi C Ba Hoa Nắng không đăng một status nào. Status này xin được dành để chúc mừng sinh nhật hai chú Hai Bui Hoang và Pham Duy Anh. Nhớ khi xưa cứ mỗi lần đến dịp này là lại được hai chú khao chè, giờ thì lại chỉ có thể chúc mừng sinh nhật nhau qua facebook.

Zơ Zở hôm nay nói rất đúng, chúng ta đang ở trước những ngã rẽ của cuộc đời. Người ngược, người xuôi, mỗi đứa mỗi nơi. Những ngã rẽ khác nhau dắt chúng ta đi trên những con đường khác nhau, có khi rất xa nhau. Nhưng có một điều chắc chắn: Chúng ta có thể xa nhau về không gian, nhưng sẽ luôn gần nhau về tình cảm.

- "Mình về mình có nhớ ta?"
- "Ta đi ta nhớ Anh 3 cùng Người"

Chúc mừng sinh nhật Hải dớ, Duy Anh! Chúc mừng ngày truyền thống YPC! Chúc Anh 3 tự tin tung cánh vào đời! Hãy đi thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều, và trên mỗi bước đi của mình, hãy tự nhẩm "Ta đi ta nhớ Anh 3 cùng người"!

~ From một "người Anh 3" ~

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Graduation Day




Hôm qua bố of mệt up cái ảnh làm cov r trèo lên giường đi ngủ. Sáng thứ 7 cuối tuần rảnh rỗi mới có thời gian ngồi gõ lạch cạch thêm cap cho ảnh.

Bức ảnh này đã chính thức đặt dấu chấm cho 4 năm đại học tại FTU của mình, của Anh 3, của Tổ đú, của Hội Ế tinh tế, và Young Pilots Club.

Ngày đầu tiên của 4 năm ấy là ngày đầu tiên đặt chân đến ngồi trường này, mà lòng đầy hi vọng. Ngày đó, trường vừa bé, vừa ngổn ngang xập xệ. Ngày đó, nhà B tường vàng màu cũ kỹ và nhà A đang thi công vẫn còn là 1 đống cát gạch chưa nên hình nên khối.

Những ngày đó, 1 bọn rừng rú trên Xuân Hòa điên cuồng trong âm thanh chát chúa của Hoa Nắng, và những cây cột. Ngày đó, Lady Gaga mới nổi với Just Dance và khắp doanh trại là âm nhạc của Jason Mraz. Ngày 1 bọn nháo nhát gọi taxi đưa đứa sốt virus đến bệnh viện. Ngày cả lớp la liệt quán xá, tìm ra cho hết ẩm thực phố tỉnh. Ngày về mà buồn thiu.

Ngày đó, những sinh viên năm nhất ngoan ngoãn chăm học đã lên sinh viên năm hai ngày đến giảng đường say sưa giấc ngủ, đêm về nhà cặm cụi yahoo, facebook, thao thức tín chỉ học phần.

Ngày đó, những sinh viên năm 3 tiếng chim chóc át tiếng giảng, giảng đường về cơ bản là 1 sòng bạc trong giờ ra chơi, giờ tan học, và trong giờ học. Ngày đó, những ngày Hồng là những ngày tác nghiệp, là những ngày vui.

Một đêm tháng 10, những sinh viên năm 4 thao thức mất ngủ, áo dài, sơ mi, quần tây lo lắng ngày mai lên hình có được mấy cái bức chân dung tốt nghiệp cho ra hồn. Rồi là đau đớn tột độ khi nhận lấy những sản phẩm của mình.

Rồi 1 ngày giữa tháng 5, la liệt giữa những quán in màu đỏ của những cuốn gọi là khóa luận.

Và 1 ngày giữa tháng 8, của 2012. 4 năm sau những bước chân rất đầu tiên ấy, những bước chân rất cuối cùng và tất cả đã là cử nhân. Sân trường đông nghịt người, đông như những ngày đầu ấy, nhưng con người, qua những giảng đường, đã lớn khôn quá nhiều. Mong ước kỷ niệm xưa không được bật, nhưng có Friend forever của Vitamin C, quen thuộc và chỉ dành cho những lúc này.

Sân trường về trưa lại tĩnh mịch. Cảm thấy nuối tiếc và thời gian trôi nhanh quá.

Và thế là 1 thế hệ nữa đã ra trường.

Lưu Xuân Thắng




Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Chia tay mấy đứa Anh Quốc




Vẫn đang là tháng 7, còn tháng 8 vẫn chưa tới, ấy mà hương hoa sữa đã thoang thoảng len lỏi từng góc phố vắng, mùa thu chia xa đã dần khởi vàng. Nhẹ nhàng thôi mà sao tôi bồi hồi. Một năm thôi mà sao tôi xao xuyến.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mấy đứa đại học đi nhậu nhẹt bia bọt với nhau, có lẽ là lần đầu tiên mấy đứa bay bay rồi vui hết mình đến thế! Phê! Tự hỏi lần tiếp theo sẽ là khi nào, sẽ là bao nhiêu năm nữa mới đông đủ đến vậy nhỉ?

Năm đầu tiên ra trường, đã có đứa đi xa theo chồng bỏ cuộc chơi, đã có đứa lên đường du học, đã có những đứa đi làm mỗi hướng một phương.. Trong từng đứa tràn đầy những kế hoạch và ấp ủ. Rồi mấy năm nữa Cộng đồng Anh3 sẽ thế nào? Còn tương lai mấy nhóc lít nhít gọi mình là cô Trư, cô Ly nữa. Mong chờ lắm!

Hôm nay bia bọt rồi gào rú hết mình. Cổ họng chính thức mất tiếng rồi, mai các bạn đừng alô tớ mà nhắn tin thôi nhá :)) Mệt quá, nhưng mà vui quá! Anh3 ở lại Việt Nam còn mấy đứa; giá mà thi thoảng có buổi tụ tập gặp gỡ thế này thì thích biết mấy..

"Tóp àh, mày đi học xa như vậy thì cuối năm có kịp về ăn cưới tao không?" Không hề muốn xa tụi mày tẹo nào dù biết rằng đó là điều không thể, có gặp rồi cũng có chia xa, con đường đời mỗi người đâu thể cùng nhau mãi, phải không?

Bảo trọng nhé mấy đứa! Tao chờ quà đấy >.<

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Anh 3 to Vinh city


Có thật nhiều cảm xúc tớ muốn dành để nói về chuyến đi chơi này. Thật sự trước khi tổ chức, tớ không nghĩ là đến lúc chia tay lại cảm thấy hụt hẫng và lưu luyến thế. Tiếc vì chơi chưa đã, tiếc vì sẽ phải lâu nữa mới lại có thể tổ chức được một chuyến đi chơi thế này. Tớ tin chắc rằng tất cả những cảm xúc ấy sẽ đọng lại trong chúng ta như những kỷ niệm thật đẹp về một chuyến đi chơi xa cuối cùng của đời sinh viên.

Bọn tớ muốn gửi lời cám ơn tới Chym lợn và gia đình một lần nữa. Tớ rất ấn tượng về nhà Chym lợn ấy, bố mẹ Chym lợn thì cực hiền, em Chym lợn thì cực ngoan. Lúc cùng với bố Chym lợn chữa cái giường, tớ thầm nghĩ trong bụng anh Sơn có được ông vợ tương lai thế này thật là tuyệt ý :D Bức tranh phố cổ Hà Nội nhớ bảo bố treo ở phòng khách nhé, coi như “kỷ vật” mà Anh 3 gửi lại :))

Một lần nữa cám ơn các bạn vì tất cả. Những câu chuyện không đầu, không cuối; những ván bài cùng những tiếng cười giòn tan; những trải nghiệm về hai đêm “cùng ngủ” trên tàu sẽ mãi đọng lại trong tim mỗi chúng ta. Gửi lời chào Vinh city từ Hà Nội, và hẹn gặp lại nhau tại những Vinh city mới nhé! Nơi nào có dấu chân Anh 3 đi qua sẽ lại là những Đồ Sơn, những Vinh city như thế :))

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Yêu thương là...


Có những khởi đầu dường như ta không thể đoán trước được..

Sự khởi đầu Ngoại thương – có một lý do định mệnh đưa mỗi người trong chúng ta bước vào cùng một ngôi trường.

Sự khởi đầu Anh 3 - có sự sắp xếp của số phận cho ta cùng chung lớp khối.


Sự khởi đầu Xuân Hòa - có môn học "buộc phải học" để lấy chứng chỉ để rồi yêu thương cứ tự dưng "buộc phải nảy nở" để tự cấp chứng chỉ trong lòng nhau.


Yêu thương khởi đầu như thế, cũng chẳng biết từ khi nào, cũng chẳng biết ở đâu, cũng chẳng biết như nào..

Yêu thương là Ao Vua nhí nhố với những gương mặt nửa lạ nửa quen, nửa thoải mái gần gũi, nửa vẫn chút ngại ngùng bỡ ngỡ bạn-cậu-tớ-ấy


Yêu thương là lần quay trở lại chiến trường Xuân Hòa xưa, sữa chua thạch, cháo trai quẩy, thăm Đại Lải mênh mang, nhá thịt trâu dai nhanh nhách


Yêu thương là Đồ Sơn biển đỏ hoa phượng, tối xe đạp đôi trong lung linh ánh đèn và từng cơn sóng vỗ, đêm mực nướng bia lạnh chơi trò nói dối - nói thật năm ấy


Yêu thương là những bông hoa, những bất ngờ 8/3, 20/10, những buổi tụ tập tất niên khói lẩu tung nhà, những buổi karaotê gào thét ầm ĩ





Yêu thương là giải cầu lông chùa Láng mở rộng mà khối tay vợt cừ khôi lại nằm trong tốp thi lại môn cầu lông năm ấy =.=


Yêu thương là Em trong mắt Anh 3’s Boyz” đáng yêu, ngộ nghĩnh và kutie vô cùng



Hay yêu thương đơn giản làStormie cố lên, OQ vô địch”, là Hoàng Vinh social media, là “H2A vô địch” của những cô nàng dễ mến, là “Giáo Sư quyết tâm chiến thắng” của thời Sinh viên năng động 2010..





Và có lẽ yêu thương sẽ là Nghệ An năm nay chứ? Phải hai năm rồi đấy Anh 3 nhỉ? Hai năm để yêu thương không còn nhỏ từng giọt tí tách - mà vẫn đậm đà như café fin ^^ - vì bận bịu học tập và thi cử; hai năm cho một đợt mở cửa xả lũ sông Đà nước tuôn dạt dào..

Yêu thương không rõ đã bắt đầu khi nào, và bản thân tôi cũng không biết khi nào nó sẽ kết thúc, cho dù mùa hè năm nay là mùa hè cuối cùng đi chăng nữa.. Có ai còn băn khoăn, có ai còn phân vân chưa đưa ra cho mình quyết định? Hãy cứ kệ đi, hãy cứ hết mình, hãy cứ khoác ba lô lên vai để đi, để thêm hiểu về mọi thứ, về nhau và về chính bản thân mình, đi để trao và nhận yêu thương. Cuộc đời là những chuyến đi, vậy tiếc gì chuyến đi yêu thương? Cánh cửa cuộc đời đã mở rồi đấy Anh 3 ah, đi thôi! Hãy để mùa hè 2012 trở thành Endless Summer ^^ - cũng chính là tên bài hát chính thức của Euro 2012 :))

---------

Đây là bài viết nằm trong loạt bài tâm sự của một đứa dở hơi còn sót lại trong lớp và hoàn toàn mang tính chất…… rủ rê lôi kéo các thành viên trong lớp làm liều :))
Đi chơi thôi, ban liên lạc lớp đang rất hăng máu vụ này đấy, hứa hẹn lắm ^^

Click here này :D ------------> Anh 3 to Vinh city


Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Trích đoạn Anh3 community ^^


Mỗi người có 1 cá tính, 1 suy nghĩ mà cần được người khác tôn trọng. Ai đó mạnh mẽ. Ai đó nhiệt tình. Ai đó sôi nổi. Ai đó trầm lặng. Ai đó ít nói… Vấn đề không ở chỗ đó. Cá tính là tốt nhưng nó cần dung hoà để sống trong 1 tập thể. Mọi người trong 1tập thể lớn cần khẳng định cái tôi cá tính của riêng mình. Nhưng ko có nghĩ cái tôi đó tự tách mình ra khỏi tập thể.

Khi đến FTu, xa bạn cấp 3, mọi người ai cũng muốn tìm cho mình 1 câu lạc bộ để coi đó là nơi mình sẽ coi là nhà, nơi mình sẽ sống hết mình…Nhưng ..thất sự..tớ thề là…dù ko có 1 ngôi nhà như thế..mọi người hãy quay lưng lại…nơi A3 vẫn ở đó…vẫn chờ bạn…đến..và là 1 member trong đấy…A3 cũng là 1 nơi mà bất kỳ khi nào muốn bạn đều có thể sống hết mình, nơi bạn có thể coi ai đó là anh em…

Và điều mà tớ muốn nói…Hãy cứ bộc lộ hết ra…Nhũng gì là cá tính của bạn..Những gì mà bạn chưa bộc lộ…Sống sôi nổi, hoà nhập, nhiệt tình..và đừng bỏ lỡ cơ hội, dù chỉ 1lần, để mọi người có dịp hiêu nhau…
Bộc lộ ra để thấy cái tôi là của tôi. Đơn giản theo một câu nói rất hay “ tôi khác biệt vì tôi là chính tôi” và tôi đó cần có 1 ngôi nhà. Thì đây!. A3 welcome U



@ML: đọc mấy bài của ML mà t cười đau hết cả bụng :)) thks vì cho t đc cười thoải mái như thế ngày hm nay ^^ sau này hi vọng thành độc giả trung thành của ML :X

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

"Who am I?" - No.13 - Hoàng Khánh Ly

Cứ định up bài cả lớp xong xuôi mới sờ đến dòng cảm xúc của mình, cứ định viết lách gì đó cho thỏa những năm tháng đại học.. Vậy mà chẳng chờ được đến người cuối cùng để up bài, nhưng cũng chẳng đủ hâm zở để viết những câu chữ mới cho thỏa cái suy nghĩ bản thân. Thôi đành ngồi gặm nhấm những dòng hồi ký cũ, tham lam gộp vài trong số chúng lại với nhau và tung nó vào album lớp sau một tối mùa hạ nơi hồ Quan Hệ gió thổi vi vu, sau một cuộc chém gió với mấy đứa về định hướng cho tập thể lớp sau này :)

*Cứ định up cái ảnh dựa cổng Hoàng Thành "nhìn xa xăm" cho ảo @.@, nhưng có lẽ hình ảnh này của Trư quen thuộc với mọi người hơn nhỉ :)*

---

Info cá nhân nhé:




Họ và tên: Hoàng Khánh Ly
Mã sinh viên: 0851020039
DoB: 05/11/1990
Nickname: Trư
Sở thích: Du lịch, vui chơi và viết lách
Câu nói ưa thích: When writing the story of your life, don’t let anyone else hold the pen
Màu ưa thích: Đỏ mãnh liệt ^^
Vậy thôi đã!

---

Zơ Zở is tìm.kiếm.ký.ức.Anh3-ing....


Hà Nội trong biển sương mờ, Anh 3 trong miền ký ức

Ngày cuối cùng để được cùng Anh 3 - cả KTĐN, TMQT và T&HQ - vác cặp lên giảng đường ngồi học với nhau.

Tối hôm trước nhắn cái tin offline cho cả lớp bảo mai đến sớm giữ chỗ, nhắn tin đthoại cho các em ChiLo rủ rê mặc váy vóc nuột nà xinh tươi để ngày mai tung hoành.

Sáng sớm một ngày thứ 5 nào đó của tháng 11 của một năm nào đó, Hà Nội se lạnh và nhạt nhòa ẩn hiện trong màn sương đêm chưa kịp tan. Dù muốn ngủ nướng lắm nhưng nó vẫn cố mò dậy, hôm nay là ngày cuối cùng…

Con đường từ nhà mới đến trường, có lẽ mới được tháng rưỡi chuyển nhà thôi, nó chưa kịp quen, nó chưa kịp ngắm, chưa kịp thấm vì sáng nào cũng dậy muộn và hùng hục phi đến trường :(

7h sáng, thầy đã ổn định chỗ ngồi còn cả giảng đường mới chưa đầy 20 mống.. Mất công đêm qua nhắn các bạn đến sớm để cùng giữ chỗ vì sợ một vài đứa ko làm gì được. Chẳng như hồi năm nhất, năm 2 nhỉ. Anh 3 lúc nào cũng toàn ngồi với nhau nhưng thật khó khăn để giữ chỗ ngồi, bọn nó toàn phải xòe hết cặp, lôi hết giáo trình, tài liệu nọ kia bày tung tóe khắp nơi giữ được một vài chỗ ngồi hiếm hoi

Giờ chứng khoán cuối cùng: đứa ăn sáng, đứa ngủ gật, đứa buôn chuyện, lũ chơi bài bạc và có nhóm học bài

Kết thúc..

Định quan hệ mà hứng chí nên Anh 3 lại rủ nhau hát hò. Hết mình lắm, bay và phiêu lắm, hình như đây là lần đầu tiên thấy Anh 3 hết mình và gào thét rũ rượi như vậy. Bỗng nhiên thấy “đường xa quá rồi và ta mệt nhoài vì ta không đứng bên nhau nữa rồi”.. Mà kệ, “hai hai em cho đời một giấc mơ” :)

3 tiếng đồng hồ hôm nay có lẽ vẫn chưa đủ với Anh3, vẫn muốn gào, vẫn muốn hét, vẫn muốn bên nhau để mà trao ánh mắt, trao nụ cười và cả những cái nắm tay. Muốn hát khúc ca Tạm biệt của Khánh Linh trước khi ra về quá mà chẳng thấy, thôi thì dùng tạm Tạm biệt của Quang Vinh vậy. Quây tròn và cùng zê tung cao cánh tay như thể chúng đã nhất trí, đã quyết tâm, đã thực sự đoàn kết, và bởi chúng là bạn. Những cái khoác vai, những cái ôm, những cái kề sát bên nhau như tất cả hòa lại làm một. Giọng đã khàn khàn, đã thấy cứa cứa đau mà chẳng hiểu hơi sức đâu để lên cao những câu hát ấy nữa. Cao, cao lắm và cảm tưởng chỉ vô ý chạm nhẹ một chút thôi nó sẽ vỡ tan.. Muốn vỡ tan tất cả, muốn òa khóc vào vòng tay bọn bạn mà chẳng hiểu sao hôm nay nó cứng cỏi đến lạ. Mắt chớm nhòa rồi lại chớm khô…

Sẽ chẳng còn những sáng hàng ngày lượn xe đến phố Chùa Láng..

Sẽ chẳng còn những mùa hè chen chúc nhau trong lò nung bát quái Ngoại Thương

Sẽ chẳng còn những ngày đông giá lạnh tung tăng váy áo đến trường để rồi kề sát nhau xuýt xoa “Chao ôi! Lạnh!”

Sẽ chẳng còn những lần trực chiến trang tín chỉ cả đêm rồi bất chợt giật mình tỉnh giấc

Sẽ chẳng còn những lần “Anh 3 cuối giờ ở lại họp”

Sẽ chẳng còn những bài tập nhóm, những tiểu luận, những slide và clip hoành tránh

Sẽ chẳng còn những lần quan hệ tập thể cuối giờ học

Sẽ chẳng còn những cơ hội để nó được làm những việc mà 3 năm rưỡi qua nó muốn làm mà chưa làm được

Sẽ chẳng còn những lần chém trong giờ học mà cả lũ cười phá nhà cửa

Sẽ chẳng còn những lần bất chợt thấy nhau “ngáp” ra nước mắt để rồi lo lắng rằng con bé bị làm sao, lại có chuyện gì rồi..

Và sẽ chẳng nữa còn trong timetable cá nhân những ô chữ màu cam ghi “Học ở FTU”

Sáng sớm đầu đông một ngày thứ 5 giữa tháng 11 năm 2011, Hà Nội se lạnh và ẩn hiện trong màn sương đêm chưa kịp tan. Rồi để tối hôm đó, ở đâu đó, hình ảnh Anh 3 cứ ẩn hiện và ướt nhòa trong miền ký ức…


Rồi vội vã những bông phượng đỏ, những cành bằng lăng của mùa thi cuối năm 3 chợt ùa về. Rực rỡ mà quay quắt đến nao lòng… Năm nay, mùa phượng vĩ đã lại về, mùa bằng lăng tím đã lại đến, cũng lại bất chợt và đầy nhớ thương bọn mày àh. Bông phượng đỏ của những mùa thi năm trước lại là cành phượng vĩ của mùa chia tay năm nay rồi…

1 năm, 2 năm.. hay 10 năm.. hay 50 năm nữa thì phượng vẫn nở đỏ, vẫn rực cháy nhé.

Cám ơn cái Duyên cho chúng ta gặp nhau và gắn kết lại với nhau. Sự lựa chọn ngôi trường FTU đã bén cái Duyên cho chúng ta.

A3 - chúng ta là một gia đình hay căn phòng nhỏ C8 Xuân Hòa - nơi bắt đầu cho tất cả... Một tháng quân sự, những đêm ngủ bên nhau và ôm nhau thật chặt. Những câu chuyện cười chảy nước mắt, nước mũi; những buổi sinh hoạt lớp vs nhiều trò lố bên nhau, những lần bị ĐVS tóm được rồi bắt làm vệ sinh, những máng lợn mì tôm giữa đêm khuya quân sự... Lúc vui, có nhau; lúc ốm cũng bên nhau chăm sóc còn hơn người thân một nhà. T nhớ cái lúc bọn m chăm sóc cho t lắm, t lại thích bị ốm như hồi đó nữa =((

ChiLoHo - Những người bạn mà đến bây giờ t đã tự hào gọi to những tiếng chị em. Chẳng hiểu như nào và từ khi nào mà cả lũ trở thành 1 nhỉ? T không nhớ. Nhưng câu chuyện giữa chúng ta không thể dùng 1 2 lời mà nói hết được. T chỉ biết nói cám ơn cuộc sống đã cho chúng ta vô tình bước vào cuộc đời nhau, làm t buồn, làm t vui cũng có. Và quan trọng nhất, cho t thêm nhiều cái để quan tâm tới và được quan tâm bởi bọn mày.

Nghe Tóp bảo: hôm nay Bủm vừa hỏi thăm Trư đấy.. Lâu rồi không gặp bọn mày, lịch học của t khác bọn mày quá.
Gặp Nu ở buổi thi: chỉ muốn ngồi nc vs nó mà chẳng muốn vào thi chút nào.
Thấy Hà Đông ở phòng thi trước bước ra, chỉ muốn ôm nó bù cho hôm trước nhưng chẳng kịp.
Biết Chym Lợn có chút tâm sự, hỏi han cả lũ.
Vẫn hay gặp Cớm vs Chym Lợn ở lớp thầy Đạo.
Còn mấy em ChiLo khác dạo này chẳng thấy đâu. Cả em LeO nữa. Những cái ôm chặt cho những đứa có chuyện dở hơi nhé. Cả t bây giờ cũng cần lắm.
Sắp sinh nhật Lam Sơn, mà lại trùng đúng vào đợt thi.
Muốn về nhà Bủm chơi, muốn gặp cái mưa đồng bất chợt..
"Trư ơi, bao h mẹ Trư sinh?" "Ôi, thích thế, người em đặc biệt" :)

Yêu thương chẳng bao giờ là đủ.
Phượng vẫn thế, vẫn đỏ rực cháy mỗi khi hè sang, dù cho năm sau, hay năm sau nữa.. hay cho đến khi chúng ta già khụ đi, con cháu chúng ta sinh ra, lớn khôn rồi cũng già khụ đi nữa - cái sắc phượng ấy vẫn đỏ mãi như thế, nhé!

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

My Graduation Thesis


Vâng, sau hơn một tiếng vật vã đi khắp từ ngoài vào trong cái quán photocopy mang tên Hoàng Anh SV96, cuối cùng mình cũng ôm được hàng về và ngồi đây viết cái note đầu tiên trong đời dùng facebook :))

 Phải nói là mồm mình hoạt động không mệt mỏi hơn một tiếng đồng hồ với những câu như
- Anh đẹp trai ơi, căn chỉnh cho em !
- Anh đẹp trai ơi, in màu cho em  ?
- Anh thân mến ới ời, in bìa lót cho em với...
- Anh làm giúp em cái bìa disc đi mà, hơn một tiếng ở đây nóng quá...
- Em phải nộp chiều nay rồi, anh nhanh giúp em với ^^
- Anh ơi, nhẹ tay hộ em, nhàu giấy bây giờ, công trình của bao đêm mất ăn ngủ đấy ạ :-s


Và màn hay ho hơn là việc ra giục anh chuyên-đóng-bìa, kết thúc màn này là cái sự
- em làm người yêu anh nhé
- Số điện thoại em đâu, ghi vào đây cho anh :))
- Chúng ta ký hợp đồng luôn nhỉ =))


"Cuối cùng thì cuộc vui nào cũng đến lúc phải thanh toán", sản phẩm vĩ đại, hoành tráng bậc nhất sau gần 22 năm ở trên đời này đã được ra lò với giá 241k, miễn phí 1k còn 240 (lãi thế chứ :)))
Đứa cháu tinh thần ấy bao gồm:
 + 01 quyển bìa mạ vàngNhọc thật :-ss
 + 02 quyển bìa đỏ
 + 01 disc (CD)


Giờ chỉ còn trông đợi chiều nay đến xin cô chữ ký và hy vọng sẽ có cái phong bì nhận xét ngon ngon tí 8-> *Trông đợi* *trông đợi*
Sau bao ngày tắc tị tưởng ko có lối thoát, có khi cứ ngồi vào bàn là phải out vì chả làm được gì liên tục trong hai tuần liền, rồi cuối cùng thì "all is well". Dù kết quả thế nào thì cũng rất tự hào về bản thânh mình vì lần đầu làm đc cái công trình hoành tráng dư lày :">



Vâng, và tiết mục không thể thiếu đó là lòng biết ơn sâu sắc tới:
- Trước hết là bố mẹ, nhờ bố mẹ luôn động viên, nhắc nhở, thúc giục con, và còn khấn cầu các cụ giúp con nữa chứ :"> xoxoxoxoxoxo
- Đồng chí Thảo Wookie vì những câu comment kiểu như " bạn bè chị làm xong rồi á? trong thời gian đó thì chị đi chơi chứ gì? Chị làm ăn thế à" . Kết quả là chị nó đã phải nóng mũi mà nghĩ Mình-mà-để-trẻ-con-nó-khinh-à ?
- Đồng chí Tô Hạnh: cảm ơn đồng chí vì những lần bịt miệng cười trong đêm nhằm mục đích giữ trật tự cho người-sắp-tốt-nghiệp. :">
- Xin cảm ơn gia đình anh Đồng Kèng và Chị Đoàn Phương Thuý vì sự đóng góp ý kiến tận tình và sự quan tâm đối với thesis của em. Chân thành chúc anh chị hạnh phúc mãi mãi bên nhau :x
- Kịch liệt cảm ơn đồng chí Vũ Xuân Dươngtoàn bộ công từ A đến Z trong việc  căn chỉnh lề, mục lục, bảng biểu, đóng góp ý kiến.... và chạy deadlines của anh để kịp tiến độ cho ra lò bản mềm :x
- Chân thành cảm ơn Thất Thường kaka vì những tin nhắn hỏi thăm gần khuya về tiến độ công trình và giúp đỡ tìm kiếm tài liệu ^^
- Cực kỳ cảm ơn giáo sư Hoàng Văn Cương vì email Trên-Cả-Professional của giáo sư, nhờ email của giáo sư mà định hướng của tớ được rõ ràng hơn hẳn, thoát khỏi tình hình mù mờ vô lối thoát. Many thanks to giáo sư lần nữa :D
- Thank mr. Lưu Xuân Thắng ML vì gợi ý cho dàn ý chương 2 của tớ, hướng phát triển rất chuẩn và chính xác, lại hợp ý cô giáo hướng dẫn nữa. :-bd
- Cảm ơn C Tám Chilo và C3 HOA NẮNG vì những chia sẻ vô cùng quý báu của các bạn qua mail group của lớp mình, ko có những chia sẻ ấy chắc đã không có sản phẩm như này của mình hôm nay >:d
- Cảm ơn nhomkltncohuong@googlegroups.com vì sự cộng tác của chúng ta trong thời gian qua! Ra trường rồi sẽ nhớ khoảng time này lắm đây >:d
- Và tất nhiên ko thể không cảm ơn Người Hướng Dẫn Khoa Học: Th.S Phạm Thu Hương trong suốt quá trình em làm khoá luận. ^^
Còn rất nhiều người nữa mà mình chưa kịp nhớ ra và tag hết nhưng mình luôn cảm ơn các bạn vì sự giúp đỡ để mình ra lò sản phầm này . Yêu các bạn :x

Giờ thì chuẩn bị nuốt cả 70gb films thoai :))

HAH

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

"Who am I?" - No.12 - Nguyễn Thúy Quỳnh


Này, giờ này ngày mai là máy bay của nàng sắp hạ cánh rồi đấy nhỉ? Một cuộc sống mới ở vùng đất mới cùng yêu thương của nàng sẽ có điều mới mẻ lắm đấy. Hãy luôn mạnh mẽ và luôn ngọt ngào như chính nàng ý nhá.

Đêm cuối trước giờ G.. Gửi thêm vào hành lý mang theo những tình cảm của tất cả A3ers - hy vọng là không quá cân vì tình cảm tụi tao nhiều và nặng vô kể mày ạh ♥ Cộng đồng Anh 3 rất mong chờ ngày m dẫn cả tiểu đội về thăm nhà, để chúng nó được chào bác, chào chú, chào cô lắm đấy nhé, hehe ;)

Sang đến nơi ổn định thì báo tin về cho cả nhà đỡ mong! Lên đường may mắn, bảo trọng nhá!

>:D<

----


Hò văn tèn: Nguyễn Thúy Quỳnh
Mã số: 0851010176
Ngày sinh: 23/01/1991

Biệt danh: Hoa nắng (Mình thấy rất vinh dự vì biệt danh này như Bạn Cương nói)

Sở thích: Phụ thuộc vào không gian và thời gian, có lúc sách, có lúc âm nhạc, có lúc là đi shopping với bạn bè. Tuy nhiên có những niềm vui bất tận là thích được khen gầy.he3

Tính các bản thân: đa dạng, mỗi thứ một tí, sôi nổi có trầm lắng có; dịu dàng có, ghê gớm có; ngoan ngoãn có, nghịch ngợm cóa.

Nói về lớp mình, trong thâm tâm tớ có rất nhiều điều khó nói:
Tất cả những gì mà tớ có trước khi bước vào cổng trường đại học là một tuổi thơ đẹp với ánh trăng, những ngọn núi và cơn gió lớn và những chuẩn mực đúng sai. Dường như quá khứ, những cuốn tiểu thuyết khiến tớ cho rằng cần phải có chuẩn mực cho mọi thứ và điều sai lầm là tớ đã lấy những gì là quá khứ để làm chuẩn mực. Tuổi trẻ thật khó tránh được khỏi sai lầm. Mong rằng vì tấm lòng chân thành mà các bạn sẽ nhìn nhận tớ ở một bình diện mới.

Đối với tớ, các bạn thật lạ lẫm, thật là một khái niệm mới, tớ cảm thấy rất bối rối. Có lẽ chúng ta chỉ mới học cách được yêu trước khi học cách yêu; học cách được tha thứ trước khi học cách tha thứ; học cách được chấp nhận trước khi học cách chấp nhận. Giờ nhìn lại tớ thấy các bạn mỗi người một vẻ có lẽ không giống quá khứ của tớ, không giống những gì tớ mơ mộng nhưng các bạn thực sự đáng yêu và tuyệt vời theo cách riêng của các bạn. Các bạn biết không, chỉ cần nhắm mắt lại tớ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt từng người, tớ sẽ rất nhớ các bạn dù các bạn có nhớ tớ hay ghét tớ (vì quả thực tớ đã rất đáng ghét). Tớ sẽ cầu chúc cho các bạn mọi sự an lành và thành công trên đường đời!

Hơn 3 năm đã trôi qua nhưng còn cả chặng đường dài phía trước, tớ mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tập thể Anh 3 đoàn kết, trường tồn với thời gian!

Tớ cám ơn và yêu các bạn nhiều!!!

Hehe, tớ là một đứa cực kì lười viết (nhất là viết văn thì lại càng lười), cơ mà thiết nghĩ không thể không để lại một chút dấu ấn gì đó trong lưu bút của A3 ♥

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

"Who am I?" - No.11 - Trần Thị Thoa


2/2/2012 - Hôm nay là ngày toàn 2, tự dưng lại ngồi nhớ đến số 3 của Anh 3 Community lớp mình, tự dưng nhớ đến cái hôm tất niên Tân Mão con gái Quỳnh đưa chồng về lại mặt gia đình, rồi tự dưng nhớ đến Thoa Ghẻ lần nào có vụ ăn uống cũng lăn xả vào bếp để bày bừa ướt nhẹt mọi thứ :)


TỰ BẠCH
Name: Trần Thị Thoa
Ngày sinh : 15/06/1900 (giấy tờ đàng hoàng nhé), còn ngày thật là 17/9 :D
Biệt danh: Cớm, ghẻ , ghẹ, vịt, béo, chích chích (ở nhà do bố đặt)…….và rất nhiều nữa, tạm thời ko nhớ ra:D
Mã SV: 0851030004
Sở thích: - thích nhất ăn J). Ăn càng nhiều hoa quả càng tốt, ăn những thứ quả gì có thế chấm muối ớt:D, thích karamen nhắm nhắm í
            - mỗi ngày đc buôn chuyện với bố:d, con gái của 1 con chym lợn rất vĩ đại mà
-  Nấu ăn (nếu không đỗ đại học thì cũng thích làm đầu bếp ;)), đọc tản văn mỗi ngày:D
- tụ tập với chiloho
Đặc biệt ghét :  giặt quần áo và rang lạc;))
Ước mơ lớn nhất nhất là bản thân và gia đình thật khỏe mạnh, có một công việc thật tốt để có thể nuôi bố mẹ:D
- Ngoài gia đình ra đang có 8 tình yêu lớn khác và A3 nữa:D
- Là một người rất chi là tình cảm, rất chi là hiền lành, đặc biệt ngoan ngoãn, rất chi là nghe lời mọi người =))
Tớ tự nhận tớ là con người của gia đình, đó cũng là điều quan trọng nhất với tớ nên có lẽ vì thế mà những khi khó cân bằng nhất là những lúc gia đình có chuyện. thỉnh thoảng ai đó lại thấy mình sướt mướt thì l‎ thường là vì l‎ do này.
- Là người không nhiều hoài bão và khát khao lớn lắm, rất tự lập, thích sự bình yên nhưng không có nghĩa là ghét sóng gió.
- Khá mê tín nên thích bói toán, nhưng lại ít đi xem bói à thích bói chỉ là bản tính chym lợn.:D
Một trong những điều may mắn trong cuộc đời t là gặp đc lớp A3 của chúng ta (rất chi là chân thành đó). Thực sự cảm ơn các bạn và đặc biệt cảm ơn lớp trưởng, giáo sư, Đê Tê;)) và Zơ Zở. thực tình là nhờ  các bạn nhiều lắm nên lớp chúng ta mới đc như thế này. T cũng muốn nói rằng, cảm ơn A3 đã cho t đc gặp chiloho, là những phần không thể thiếu trong cuộc sống, như t từng nói với chilo, t yêu chilo như một tín ngưỡng thiêng liêng vậy (gửi các em chilo nhé:X:X:)

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

Viết cho đứa con gái đầu tiên về nhà chồng

 
Vậy là học kỳ 7 cũng đã chính thức kết thúc bằng những môn thi căng thẳng và mệt nhoài cùng bạt ngàn tài liệu. Vậy là vèo cái 3 năm rưỡi đã trôi qua mà có những mối quan hệ đã tự khi nào trở nên thân thiết..

Chúng ta dần dần và tự dưng vồ vập lấy nhau, coi nhau như một gia đình. Gia đình ư? Ừ, là gia đình, là gia đình với những đứa con tuy chẳng cùng máu thịt nhưng cùng môi trường dưỡng dục của một người cha (là bố C Ba Hoa Nắng) và của người mẹ này. Hạnh phúc khi nhìn sự trưởng thành của những người con, nhìn sự đoàn kết, thương yêu lẫn nhau của cả gia đình mình. Yêu sao những giây phút ấy lắm.



Lâu rồi mẹ mới online đấy, vì bận bịu với việc công ty, về nhà lại cắm mặt vào cái bếp để lo lắng từng bữa cơm cho người chồng và những người con yêu quý. Nhưng hôm nay mẹ tự cho mình lượn lờ facebook một chút, trải lòng một chút để viết vài dòng cho người con gái đầu tiên về nhà chồng nhé.


Thú thực là mẹ đã có linh tính sẽ có đứa nào đấy xách váy về nhà chồng từ mấy tuần nay rồi, nhưng không nghĩ đấy là con, Quỳnh ạh. Khi nghe cái Tóp báo tin, mẹ chỉ ừ một tiếng như thể đã tìm ra được cái lý do cho cái suy nghĩ buồn cười ấy của mẹ. Rồi cả nhà bắt đầu loạn xị lên, thằng anh con bảo nên thế nọ, đứa em con bảo nên thế kia nhưng chị con cứ muốn ý khác. Mọi người đang loạn xị lên vì con là đứa con đầu tiên trong gia đình lên xe hoa đấy :D Đứa nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất đến với con, nhìn mấy đứa xúm xít vào lo chuyện đám cưới, mẹ cũng chẳng phân biệt được là đứa nào đang làm lễ cưới nữa =))

Ah, nhìn ảnh cưới của 2 vợ chồng đẹp lắm nhé. Mà con đã lớn khôn và trở nên xinh đẹp thế này từ khi nào vậy nhỉ? Mẹ vẫn cứ tưởng mấy đứa vẫn còn là một bầy con thơ bên mẹ.. Ấy vậy mà mai con đã về nhà chồng =(

Là đứa đầu tiên xuất giá nên gia đình mình có thể sẽ gặp chút bối rối trong công tác chuẩn bị, nhưng tấm lòng và tình yêu thương của cha mẹ dành cho những người con thì lúc nào cũng trọn vẹn như vậy. Mong những điều tốt đẹp nhất đến với con và người con rể đầu tiên của cha mẹ. Mong hai đứa mãi luôn bên nhau những lúc vui, lúc buồn, chăm sóc, lo lắng cho nhau. Hai đứa hạnh phúc là niềm vui lớn lao nhất của ba mẹ rồi.

Còn việc nữa, hãy luôn ghi nhớ những điều mà một người phụ nữ cần làm con nhé! Mẹ biết là con hiểu mà ;)

Một trang mới của cuộc đời, chúc con hạnh phúc! Cả nhà yêu con :X




C Tám ChiLo