Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2008

13/12


Tớ chẳng có blog, mà k phải là tớ có đâu nhá, mà đúng là tớ k có rùi còn j, tại tớ k thick thui, tớ là Ngọc
Nhiều lúc thấy chán chán bùn bùn, cuộc sống ấy, chẳng bít mình đag nắm trong tay cái j, mình có một mục tiêu, có người yêu cực lý tưởng, có bạn bè cực tốt, có gia đình cực ổn, mình vẫn thấy thật nhạt nhẽo. Mỗi sáng thức dậy, mình lại mún nghe bài "Khi bình minh bắt đầu"- Thùy Chi ấy, vui hơn chứ, nhưng được bao nhiêu. Mình chẳng bít là mình đag thế nào nữa, chắc là k trọng lượng
Ngồi đọc blog các bạn xong, hình như lâu rùi cũng k ai có bài mới thì phải, cũng chả có cảm xúc j mấy, hn Bò vô cảm, đúng vậy thật, tại Bò đag nghĩ lung tung...
Vào FTU, cứ cảm giác như mình sẽ làm một cái j đó thật nổi bật, tính hiếu chiến và kiêu (hơi hơi thui) đã đánh đổ mình, chợt nhận ra mình chả là j trong cái FTU nè cả, nhiều lúc cũng thấy chán nản và thất vọng. Tự hỏi mình, lớp A3 la như vậy đó, nhạt nhẽo, FTU cũng chỉ có vậy thui!!!
Mấy hôm rùi, lớp mình có cái sms chung đó, thấy vui hơn hẳn ấy, mình nhớ dạo trước có hôm nửa đêm ấy, lại nhận đc một cái tin nhắn "m ui, t iu bọn m lắm, t chưa bị điên đâu", rõ ràng là nó điên thật, thế mà vẫn thấy vui thế k bít chứ, thấy iu bọn nó quá đi mất thui, lũ đàn đúm hư hỏng nhất cái trường Tổng hợp
Hôm trước ấy, đi họp TEC vui lém nhá, m gặp chị Mai Phương nè, hiện đag làm về marketing ở Unilever, đúng sở trường của mình. Chị ấy nói về inner marketing mà mình thấy thật là xấu hổ. Đúng. Mình muốn làm CMO đấy, nhưng cứ nói thế thui, mình chả làm đc cái j, lớp A3 mình cũng chẳng làm đc j cả, bất lực, mà có phải việc to tát đâu chứ, chỉ đơn giản là gắn kết các thành viên trong lớp thui mà, vậy mà cái phần inner nè cũng k làm đc, chán thật, mình ghét cái bản thân mình. Lúc nào cũng ngồi kêu là lớp chán, nhưng đâu có làm đc cái j cho lớp đâu chứ, chẳng có j cả, vô trách nhiệm, mình muốn trở lại 3 tháng trước đây, về tất cả mọi thứ, quá nhiều cơ hội- của mình-mình-đã bỏ qua-quá nhiều
A3ers nè, tớ tiên phong nhá, lớp mình đoàn kết với nhau nào, cùng nhau làm f-fair nhá, đón noel nè, new year nữa nhá
Yêu lớp mình lắm lắm...........

Lưu Xuân Thắng (ML)

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2008

Cứ bộc lộ ra đi nhớ!


Hôm trước đi chơi vui thật ! Kara, ăn uống, rùi lại patah, suýt lại cinema nữa chớ. Hơn hẳn những điều đó lag mọi người làm quen, than thiết nhau hơn và ..vui vẻ…. Song ca cùng nhau, thỉnh thoảng solo, hay thậm chí là aloso tập thể mấy bài ..!
Thú vị là đang chuẩn bị ra về thì “bỗng dưng “ lại có bài “ bỗng dưng muốn khóc” hay quá, nên vứt tất cả, hát tiếp….
Không biết mọi người thế nào chứ tớ thấy nghĩ lại cái cảnh đó hay hay, ngồ ngộ. Cả lớp gần như hét lên “Đường tới ngày vinh quang” “ngày đó ko còn xa xôi’ , rồi gào lên “ Niềm tin chiến thắng”..nhảy lên “ Mắt nai cha cha cha”..Keke, thú vị thất
Nhưng tớ vẫn thắc mắc là tại sao một số người ko đi? Ai đó bảo ai đó hơi trầm. Ai đó hơi xa lánh tập thể. Ai đó hơi rụt rè..Tớ ko bàn luận về vấn để đó
Mỗi người có 1 cá tính. 1 suy nghĩ mà cần được người khác tôn trọng. Ai đó mạnh mẽ. Ai đó nhiệt tình. Ai đó sôi nổi. Ai đó trầm lặng. Ai đó ít nói…Vấn đề không ở chỗ đó. Cá tính là tốt nhưng nó cần dung hoà để sống trong 1 tập thể. Mọi người trong 1tập thể lớn cần khẳng định cái tôi cá tính của riêng mình. Nhưng ko có nghĩ cái tôi đó tự tách mình ra khỏi tập thể.
Khi đến FTu, xa bạ cấp 3, mọi người ai cũng muốn tìm cho mình 1 câu lạc bộ để coi đó là nơi mình sẽ coi là nhà, nơi mình sẽ sống hết mình…Nhưng ..thất sự..tớ thề là…dù ko có 1 ngôi nhà như thế..mọi người hãy quay lưng lại…nơi A3 vẫn ở đó…vẫn chờ bạn…đến..và là 1 member trong đấy…A3 cũng là 1 nơi mà bất kỳ khi nào muốn bạn đều có thể sống hết mình, nơi bạn có thể coi ai đó là anh em…
Và điều mà tớ muốn nói…Hãy cứ bộc lộ hết ra…Nhũng gì là cá tính của bạn..Những gì mà bạn chưa bộc lộ…Sống sôi nổi, hoà nhập, nhiệt tình..và đừng bỏ lỡ cơ hội, dù chỉ 1lần, để mọi người có dịp hiêu nhau…
Bộc lộ ra để thấy cái tôi là của tôi. Đơn giản theo một câu nói rất hay “ tôi khác biệt vì tôi là chính tôi” và tôi đó cần có 1 ngôi nhà. Thì đây!. A3 welcome U

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

Đi chơi đê!!!!


Dạo này mình học nhàn quá, tuần có 6 tiết à, kô đi chơi có vẻ hơi phí nhỉ. Tớ muôn lớp mình đi chơi quá nhưng mà chẳng biết chỗ nào. Ai muốn đi chơi mà biết chỗ nào thì comment nhé;)

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008

28/10


Hic, bao nhiêu công việc. Logo của lớp vẫn đang tìm kiếm cái phù hợp, slogan vẫn chưa thấy thik hợp.

Ngày thứ 5 sẽ hứa hẹn rất nhiều điều phức tạp và có khả năng khối mình sẽ trở thành nơi cãi vã : chuyện tổ chức đấu thầu cho gian hàng 16/11 của 4 lớp, thằng khối trưởng chết tiệt lại còn định cả khối sẽ đặt áo cùng nhau và áo sẽ chung 1 màu cùng slogan . Dự đoán sẽ gây ra sự phản đối rất lớn >"< (chính mình cũng sẽ phản đối,thiệt vớ vẩn)

Đau nhất hôm nay đi qua phòng y tế tự nhiên thấy cái thông báo dán ngoài phòng là hạn cuối nộp biên lai thu tiền để làm thẻ bảo hiểm hạn chót vào thứ 6. Hình như cả khối chưa đứa nào biết về cái death line gần kề này

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2008

Chào tất cả các thành viên A3 !!!

Chào tất cả các thành viên A3 !!!
Có lẽ học với nhau 1 tháng nhưng mới đây lớp mình mới biết gần hết nhau. 
Ngôi nhà mới. Có lẽ với bất kỳ ai và không ngaọi trừ tớ đều thấy khá lạ. Những khuôn mặt, nụ cười, tất cả đều là mới. Ai trong chúng ta đã đều phải chia tay những ngày tháng cấp 3 vô tư không lo không nghĩ, những người bạn thân tưởng chừng sẽ không thể tách rời. Nhưng tất cả, vì con đường phải đi, vì nhiệm vụ, vì ước mơ, tương lai, bỏ lại quá khứ và kỷ niệm đằng sau...
Giờ đây, ai trong chúng ta đều đã thành công ở 1 khía cạnh nào đó. Lên đại học, và....
Giờ thì là 1 nhà. Duyên phận? Không biết. Nhưng có lẽ 1 lần có cơ hội cùng chơi, cùng học, cùng vui, cười, ...và buồn. Mọi người hãy cùng trân trọng. 
Chúng ta là 1 nhà. Funny HOME, dần dần mọi người sẽ hiểu nhau và yêu quý nhau
Học cùng nhau 1 năm, 2 năm, 3 năm hay ít ỏi là 3 tháng cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã thực sự là bạn. Hơn cái cách chúng ta là những người lạ chẳng quen biết. Cuộc sống sinh viên ai cũng thấy khó khăn. Xa nhà, tự lập, phức tạp. và lúc đó cần những người bạn. Những người bạn có thể ngồi bên ta, tâm sự, cười, hay ...nhiều điều mà những người bạn có thể làm cho ta. Rồi đây, nhanh thôi, những nụ cười, khuôn mặt này sẽ thân quen. Những cái tên làm nên lịch sử - đơn giản là lịch sử của 1 thời sinh viên vui vẻ và đáng nhớ. A3 là 1 nhà. Nhớ. Để mỗi khi mệt mỏi ta tìm đến dựa dẫm. Để khi vui ta cùng nhau nhảy cẫng lên. Và sau này 4 năm nữa, 10 năm nữa, mãi mãi là bạn, là anh em, là MỘT NHÀ.
20/10 nũa. Chúc các girls trong gia đình A3 vui vẻ, hạnh phúc, học giỏi và thành công mọi điều. 
Các bạn hãy sống hết mình và thật với lòng, những gì bạn muốn
Free Hug mọi người. Nhớ nhé! A3_is_HOME. Mọi người là 1nhà!!!!