Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

1 năm, 2 năm.. hay 10 năm.. hay 50 năm nữa thì sắc phượng vẫn đỏ


1 năm, 2 năm.. hay 10 năm.. hay 50 năm nữa thì phượng vẫn nở đỏ, vẫn rực cháy nhé.

Cám ơn cái Duyên cho chúng ta gặp nhau và gắn kết lại với nhau. Sự lựa chọn ngôi trường FTU đã bén cái Duyên cho chúng ta.

A3 - chúng ta là 1 gia đình hay căn phòng nhỏ C8 Xuân Hòa - nơi bắt đầu cho tất cả... 1 tháng quân sự, những đêm ngủ bên nhau và ôm nhau thật chặt. Những câu chuyện cười chảy nước mắt, nước mũi; những buổi sinh hoạt lớp vs nhiều trò lố bên nhau, những lần bị ĐVS tóm được rồi bắt làm vệ sinh, những máng lợn mì tôm giữa đêm khuya quân sự... Lúc vui, có nhau; lúc ốm cũng bên nhau chăm sóc còn hơn người thân 1 nhà. T nhớ cái lúc bọn m chăm sóc cho t lắm, t lại thích bị ốm như hồi đó nữa =((

Fairy Garden - 1 khoảng thời gian vất vả nhưng đầy ý nghĩa cho cả nhóm. Nỗ lực cho dù thành công chưa lớn lắm. Ước mong của chúng ta còn cao hơn vậy phải không? Uh, t vẫn hy vọng nhiều vào đứa con tinh thần đầu tiên của chúng ta lắm.

ChiLoHo - Những người bạn mà đến bây h tôi đã tự hào gọi to những tiếng chị em. Chẳng hiểu như nào và từ khi nào mà cả lũ trở thành 1 nhỉ? T không nhớ. Nhưng câu chuyện giữa chúng ta không thể dùng 1 2 lời mà nói hết được. T chỉ biết nói cám ơn cuộc sống đã cho chúng ta vô tình bước vào cuộc đời nhau, làm t buồn, làm t vui cũng có. Và quan trọng nhất, cho t thêm nhiều cái để quan tâm và được quan tâm bởi bọn m.

Nghe Tóp bảo: hôm nay Bủm vừa hỏi thăm Trư đấy.. Lâu rồi không gặp bọn m, lịch học của t khác bọn m quá.
Gặp Nu ở buổi thi: chỉ muốn ngồi nc vs nó mà chẳng muốn vào thi chút nào
Thấy Hà Đông ở phòng thi trước bước ra, chỉ muốn ôm nó bù cho hôm trước nhưng chẳng kịp.
Biết Chym Lợn có chút tâm sự, hỏi han cả lũ.
Vẫn hay gặp Cớm vs Chym Lợn ở lớp thầy Đạo. Còn mấy em ChiLo khác dạo này chẳng thấy đâu. Cả em LeO nữa.
Những cái ôm chặt cho những đứa có chuyện dở hơi nhé. Cả t bây h cũng cần lắm.
Sắp sinh nhật Lam Sơn, mà lại trùng đúng vào đợt thi.
Muốn về nhà Bủm chơi, muốn gặp cái mưa đồng bất chợt..
"Trư ơi, bao h mẹ Trư sinh?" "Ôi, thích thế, người em đặc biệt" :)

Yêu thương chẳng bao h là đủ.
Phượng vẫn thế, vẫn đỏ rực cháy mỗi khi hè sang, dù cho năm sau, năm sau nữa.. hay cho đến khi chúng ta già khụ đi, con cháu chúng ta lớn khôn rồi cũng già khụ đi nữa. Cái sắc phượng ấy vẫn đỏ mãi như thế nhé.

Ơ, Tóp ơi, dạo này t chẳng còn là Trư cứng cỏi nữa.,,

Nhưng, cho dù 1 yếu mềm hơn xưa thì t vẫn cứ ở đây bất cứ khi nào bọn m vẫn. Vẫn là bờ vai, vẫn là cái ôm ghì chặt trong nỗi đau, vẫn là nụ cười ấy nhé.

Hoàng Khánh Ly (Zơ)

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Chúc mừng OQ và Stormie lọt vào chung kêt Kawai

Cuối cùng thì cũng đã có kết quả chính thức của vòng 2 Kawai năm nay. Cả hai nhóm của lớp ta đều đã được vào chung kết. Thật đáng tự hào quá ý các bạn ạ :X Một lần nữa xin chúc mừng hai nhóm và gửi lời cám ơn đến các bạn. Cám ơn bởi lẽ sự kiện này sẽ không chỉ ghi dấu ấn với cá nhân các bạn mà sẽ còn là một kỷ niệm đáng nhớ với cả lớp mình. Có một cái gì đó từa tựa như lòng tự hào dân tộc, hay giản dị hơn, lòng tự hào của những người con trong cùng một gia đình. Vâng, cùng một gia đình các bạn ạ :)
Và bây giờ cũng là lúc có thể public rộng rãi cái này rồi :)) Tinh thần Anh 3 muôn năm!!!
Ta thường nghe:
Đặng Lê Nguyên Vũ tạo nên thương hiệu Trung Nguyên sau nhiều thất bại. Đại tá Sanders, 65 tuổi chẳng có gì ngoài tấm séc 105 đô trợ cấp xã hội mà thành công với gà rán KFC. Kyiosaky nghe theo lời khuyên của người cha giàu mà làm nên Rich dad poor dad nổi tiếng khắp năm châu. Từ xưa các bậc doanh nhân dám chịu thất bại, máu lửa làm giàu đời nào chẳng có. Há thử các vị đó cứ an phận thủ thường, cuối tháng lĩnh lương thì cũng đến làm nô lệ cho đồng tiền, sao thoát vòng rat race mà tự do tài chính được?
Các ngươi vốn ở Việt Nam, không hiểu chuyện Mỹ, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc mấy ông Tây hẵng tạm không bàn. Nay ta cứ lấy chuyện lớp Anh 3 ra mà nói: Vinh – Nhung  là người thế nào? My lu – Hà đông là người thế nào? Vậy mà dám xông pha thương trường, cùng OQ, Sờ - tom – mì đoạt hết các danh hiệu, chiến thắng bao đối thủ nặng cân, giải thưởng Kawai đang đến rất gần. Gương sáng ấy đến nay nhiều người vẫn kể!
Huống chi ta cùng các ngươi sinh ra đúng thời Đổi mới, lớn lên giữa buổi thị trường. Trông thấy Mỹ phóng con thoi lên vũ trụ chín tầng, Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước. Có thật khác nào: Đem cổ tích biến thành hiện thực – Dùng sức con người vượt thắng mọi gian nan.
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng – la – đét.
Các ngươi học cùng ta đã 3 năm, học vị đã cao, học hàm không thấp. Ăn toàn những cá nước, chim trời, mặc toàn lựa May 10, Việt Tiến. Ấy thế mà, nhìn người ta làm giàu mà không biết lo, thấy mình nghèo mà không biết thẹn. Biển bạc rừng vàng mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo. Tài giỏi thông minh mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu.
Nay ta bảo thật các ngươi: Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy. Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ. Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia, phải xem lạc hậu là nỗi đau thời đại.
Được thế thì: Giải thưởng Kawai cũng nào có khó gì, Nobel kinh tế cũng chỉ là con tép. Chẳng những các bạn đi thi mở mặt mở mày, lên Lếch – xớt, xuống Rôn – roi. Mà lớp mình cũng hưởng nhờ tiền tài trợ, mà vào Vi – la, ra Rì – sọt. Chẳng những tên tuổi OQ, Sờ - tom – mì thành danh, thành tiếng, mà thương hiệu Anh 3 cũng sử sách lưu truyền. Lúc bấy giờ thì du lịch Hạ Long, chứ Hồng Kông, Thượng Hải cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Vậy nên: 20/5 này các ngươi hãy cùng ta đến chung kết Kawai cho thiên hạ phải nhìn vào Anh 3 mà tấm tắc ngợi khen, trông lên OQ, Sờ - tom – mì mà không ngớt lời ca ngợi.
Xa gần bá cáo, ai nấy đều hay.